Những món đồ của tuổi thơ 8X, 9X

Sáng nay đi làm, văn phòng tôi mọi người đã rục rịch bàn chuyện Tết năm nay làm gì, mua gì. Đúng là mỗi khi nói đến chuyện Tết, thì ai cũng có những kí ức đẹp đẽ cho riêng mình. Tôi nhớ cứ từ chập 23 tháng Chạp, là mẹ tôi sẽ dẫn tôi đi sắm quần áo mới cho Tết. Tôi rất thích giày dép, thế nên năm nào cũng đòi mẹ mua bằng được cho một đôi giày Biti’s mới.

Phần lớn thời gian tôi lớn lên với những món hàng Việt mộc mạc bình dị. Đi học thì mang bút, vở Hồng Hà, Thiên Long, giầy Thượng Đình, Bitis, cặp Ladoda. Đồ chơi thì đủ thể loại: cá ngựa, cờ tỉ phú, cờ vua… là những thứ mua bằng tiền lì xì tết hay những đồng tiền ăn quà hiếm hoi được bố cao hứng cho lúc mua đồ còn thừa rồi tích cóp lại để mua.

Những món đồ của tuổi thơ đứa trẻ như tôi không có nhiều lắm bóng dáng của những món đồ ngoại. Đồ ngoại với tôi là một thứ gì đó xa lạ: vì vừa ít, vừa hiếm quý. Kèm thêm lời bố mẹ luôn nhắc đi nhắc lại “Đồ mang từ nước ngoài về đấy nhé. Hỏng là không có mà thay đâu” nên đứa trẻ trong tôi lại càng “kính nhi viễn chi".

Sự gắn bó đầu đời với những đồ vật ấy nó giống như một phần của thời ấu thơ, mà sau bao nhiêu lâu, lớn bao nhiêu lần chúng tôi vẫn thi thoảng ồ à, ngạc nhiên rồi trầm trồ khi đi qua một cửa hàng, một góc tạp hoá, một quầy siêu thị lại thấy món đồ cũ ỉn của mình được bày bán. Chỉ là bây giờ, món đồ ấy có vẻ gì đó xưa xưa không còn lung linh như trước khi nằm cạnh những món hàng ngoại.

Việt Nam mở cửa, hàng loạt thương hiệu ngoại có mặt, cùng với đó là sự biến mất của những thương hiệu Việt mà ta gắn bó bấy lâu. Tôi nhận ra, cùng với lúc mình ồ à trước những món đồ tuổi thơ, cũng là lúc tôi bắt đầu cân nhắc liệu có nên mua hàng Việt không trước những lựa chọn ngoại tốt hơn, đẹp hơn, có-vẻ-xịn hơn của nước ngoài

Tôi đã dần lười uống xá xị cho dịp Tết mà thay vào đó nước ngọt của Cocacola và Pepsi. Bàn thờ ngày Tết bớt bánh kẹo Hữu Nghị, mà thay vào đó là những gói bánh kẹo sặc sỡ nhập khẩu từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan, hay Nhật Bản.

Tôi đi hẹn hò nhiều hơn ở những CGV, Lotte. Kể cả khi biết rạp Dân Chủ ở Khâm Thiên gần nhà, phải đóng cửa, tôi cũng chỉ tặc lưỡi một cái.

Ừ thì… Cùng là bánh kẹo đấy, mà trời ơi nào bánh kẹo matcha, chocolate, nào waffle, nào bánh mứt đủ loại chỉ nhìn cũng thấy hoa mắt. Mà hàng Việt sản phẩm bao năm vẫn thế, vẫn màu mè rườm rà, những màu xanh đỏ quê quê kém hấp dẫn. Vẫn những mẫu quảng cáo chán chết xem đi xem lại một công thức: Mỳ tôm có thêm con tôm to oạch đỏ chói dù nếu có tiền mua con tôm to vậy chắc hội sinh viên - thành phần tiêu thụ mỳ tôm lớn nhất- sẽ không thèm ăn mỳ; quảng cáo bánh kẹo “cả nhà cười cười, mọi người hạnh phúc". À còn quần áo nữa chứ, sao so được với đồ ngoại về kiểu dáng mẫu mã. Tôi mê mẩn những Zara, H&M...


Công việc của tôi làm quảng cáo, tiếp xúc với nhiều đồ đẹp, với nhiều quảng cáo ngoại quá khiến tôi bắt đầu nhìn hàng Việt với con mắt khắt khe hơn. Nhiều khi muốn mua hàng Việt mà ra tới siêu thị thấy món đồ đèm đẹp, hay hay lại tặc lưỡi: “Cái này đẹp hơn mà. Mình cũng chưa dùng bao giờ nữa. Hàng Việt cũ ỉn có gì thay đổi đâu. Bao giờ mua chẳng được.”

Các thương hiệu nước ngoài có lợi thế lớn với sản phẩm đa dạng, bao bì bắt mắt. Thật dễ để bạn kể ra tên 10 thương hiệu nước ngoài trong 10s. Nhưng để kể 10 thương hiệu Việt trong 10s thì nhiều người lại ấp úng.

Thế nhưng, vẫn có những câu chuyện những thương hiệu Việt âm thầm sống sót, và có những cú trở lại ngoạn mục. Hồi tôi học tiểu học, nếu đôi tổ ong huyền thoại là người bạn thân thiết, thì đôi Biti's là cả niềm ao ước. Thế rồi khi tôi lớn lên, cái tên Biti's đã bị chìm nghỉm giữa hàng loạt cái tên ngoại như Yeezy, New Balance, Rick Owens...

Và rồi thời gian qua, Biti's đã khiến báo giới tốn không ít giấy mực cho sự trở lại của mình với sản phẩm giầy Biti's Hunter. Đó là sự kết hợp vô cùng độc đáo với MV ca nhạc của hai ca sĩ tiên phong đại diện cho thế hệ trẻ: Sơn Tùng MTP và Soobin Hoàng Sơn.

Không chỉ có Biti’s, dầu gió Thiên Thảo cũng có cú “come back” ngoạn mục không kém. Chỉ trong vài ngày, TVC vừa mang chất khoa học viễn tưởng vừa đậm hồn Việt của họ đạt hơn một triệu lượt xem, với lượng share chóng mặt.

Những thương hiệu của tuổi thơ thay đổi, và rất nhiều những thương hiệu nhỏ hơn, tươi trẻ hơn mang theo tình yêu hàng Việt mà anh Mai Quang Nghiêm, giám đốc sáng tạo của BlueR từng chia sẻ: “Tiềm ẩn trong mỗi con người Việt, dù thường ngày có thể hiện sự sính ngoại hay bài nội như thế nào đi nữa, vẫn là một lòng tự tôn dân tộc rất lớn”. Tủ đồ của tôi thi thoảng lại thêm một vài bộ váy của những cửa hàng Việt như Xéo Xọ, như Lép, DChic, và những thỏi son Handmade, nước hoa mang hương Hà Nội, Sài Gòn của Naunau lại hút hồn một cô gái lúc nào cũng thích xúng xính đồ đẹp. Những thương hiệu indie ấy dần dần mang hàng Việt quay về, tiếp tục gắn bó với cuộc sống của những người đang trẻ và đang lớn như chúng tôi. Khi chủ nghĩa tiêu dùng nhanh lên ngôi, người ta lại thích sống chậm với những giá trị thân thương. Như hàng Việt vốn thân thương và chăm sóc lặng thầm bao nhiêu năm.

Câu chuyện trở lại của thương hiệu Việt những năm này như một cuộc lột xác để lớn lên, để trưởng thành và thích ứng với sự thay đổi của thị trường đang ngày một cạnh tranh và tâm lý khó tính, khó chiều của khách hàng trẻ. Thay đổi về mẫu mã, thay đổi về cách tiếp cận, thay đổi cả những sản phẩm để chạm được thật nhiều khách hàng hơn. Những công việc mà các hãng tên tuổi lớn trên thế giới mất hàng chục năm và hàng triệu triệu đô la cho những chiến dịch quảng cáo lớn nhỏ thì giớ đây những thương hiệu Việt cũng lặng thầm, miệt mài nỗ lực từng ngày.

Tình yêu với Hàng Việt của những người trẻ chúng tôi thực ra chẳng bao giờ mất đi cả. Chỉ là chúng tôi đã có thêm những sự lựa chọn mới, có thêm những cân nhắc, đặt lên để xuống. Chỉ là chúng tôi cần có thời gian và nỗ lực để thay đổi của những món đồ ấy để tình yêu vốn có trong lòng có thể được bùng lên.


Content: Khánh Nguyễn

Media: BSA

Design & HTML: Dudu

Executive producer: N-Dragon

Hình ảnh có sử dụng từ Google